Một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh đang yên lặng
ngồi dưới bóng râm của cây dù to sọc xanh trắng, trên chiếc bàn nhỏ tinh tế
có một cốc nước cam đã uống hết một nửa. Gương mặt chàng trai khôi ngô
tuấn tú, mái tóc đen nhánh mềm mại hơi xoăn, ánh mắt anh mơ màng, đáy
mắt tựa hồ tuôn chảy ánh hào quang màu tím violet, lộ ra đôi chút nét trẻ
con khó có thể nhận ra.
Nước cam đã bị bỏ quên lâu rồi.
Chàng trai không biết đang nghĩ những gì, khóe môi thoáng nét cô
độc, vẻ mặt có phần đau buồn.
Không khí như xem chàng trai là trung tâm, trong phạm vi một
kilomet, nhảy múa lung linh một vòng sáng tựa hồ như men sứ, khiến hơi
thở con người cũng dần chậm lại.
Một cảnh tượng đẹp biết bao.
Nhưng, cứ có một người muốn chui vào để phá hoại nó!
Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi mặc bộ âu phục cao
quý, vẻ mặt cao ngạo kéo chiếc ghế gỗ cạnh chàng trai ấy rồi ngồi xuống,
đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói trầm trầm nhưng mê hoặc:
“Chào cậu…”
Chàng trai không đếm xỉa đến anh ta.
“Tôi có thể biết tên cậu được không?”
“Tránh ra!” Chàng trai cau mày.
“Từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên…” Người đàn ông kích động muốn
nắm lấy tay chàng trai. “… tôi đã bị cậu thu hút rồi…”