Tiểu Tuyền thè lưỡi. Woa, một bà sếp ghê gớm thật, biết đọc cả suy
nghĩ của người khác.
Chung Vô Nhan cười lạnh: “Làm nhà báo, chỉ có vô tình vô nghĩa mới
có thể thành công được. Cô rất thông minh, cũng rất có năng khiếu, tôi vô
cùng hài lòng về cô, muốn cho cô cơ hội phát triển, thế nên đừng để tôi thất
vọng”.
“Vâng.” Tiểu Tuyền cúi đầu.
“Từ nay về sau, tin tức gì về Hạ Dạ Huân sẽ do cô phụ trách, trong
vòng một tháng phải làm cho ra ngô ra khoai, đánh bóng thương hiệu Ngọn
Lửa Tiểu Ma Nữ của tuần san Quất Tử!”
“Vâng!” Tiểu Tuyền huơ huơ nắm đấm biểu thị quyết tâm.
Ánh nắng từ sau lưng Chung Vô Nhan tỏa vào, nhưng dù chìm giữa
ánh sáng ấy thì cô ta vẫn không hề có chút rạng rỡ nào, cả người tựa hồ
đang ở một nơi tăm tối mênh mang vô tận.
Tiểu Tuyền đợi một lúc thì thấy cô ta bắt đầu vùi đầu vào đám văn
kiện, hình như quên cả mình đang đứng đó, liền nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ
nói:
“Thưa sếp, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.”
Chung Vô Nhan dùng bút phê duyệt trên văn kiện, không nhìn cô:
“Tôi đã thông báo cho phòng nhân sự tăng lương thêm mười phần
trăm cho cô rồi!”
“Cám ơn sếp!” Tiểu Tuyền không kìm được niềm vui sướng, tăng
lương rồi, khả năng của cô lại được nhìn nhận nữa.