“Cô vẫn còn là sinh viên của Học viện Quang Du đúng không, còn
hơn tháng nữa mới kết thúc nghỉ hè, nếu cô muốn thì sau khi vào học lại,
nơi đây vẫn sẽ hoan nghênh cô tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này.” Chung
Vô Nhan gập tập văn kiện lại.
Tiểu Tuyền ú ớ. Trời ơi, lúc đầu để tranh giành cơ hội được làm việc
tại tuần san Quất Tử, cô đã điền rất nhiều thông tin giả, không ngờ…
Tiểu Tuyền khẽ khàng dè dặt đóng cánh cửa phòng của Tổng biên tập
lại.
Cuối cùng…
Vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi thật dài.
Một người phụ nữ quả là đáng sợ…
* * *
Chiều thứ Bảy. Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ khiến người ta
cảm thấy thật dễ chịu, làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước mát lạnh, nhẹ
nhàng vờn đùa tâm trạng vui vẻ của mọi người.
Trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý.
Chú chó nhỏ lông xù cổ đeo chuông, ting ting tang tang chạy theo sau
chủ của nó, những thiếu nữ với nụ cười thanh thoát đáng yêu như tiếng
chuông bạc, những tấm poster quảng cáo lớn mời gọi ánh nhìn của mọi
người, mấy quả bong bóng màu hồng thoát khỏi tay những đứa bé, nhẹ
nhàng bay vút lên bầu trời xanh, cửa kính của những chiếc máy bán nước
tự động lấp lánh ánh sáng trong trẻo…
Trong quán nước lộ thiên.