* * *
Quán ăn của Ý.
Tiểu Tuyền dùng nĩa xỉa món mì trong đĩa, nhìn Huân ngồi đối diện
đang ăn một cách tao nhã, nói:
“Sáng nay tôi tham dự họp báo của Nguyệt Sa Anh, vốn thông báo là
bắt đầu lúc chín giờ, khoảng bốn mươi phút là xong, nên tôi mới hẹn anh,
thấy thời gian cũng thư thả. Ai biết được Nguyệt Sa Anh lại trễ hẹn đến ba
tiếng đồng hồ, làm chúng tôi đợi mòn mỏi. Di động của anh lại hết pin
nữa.”
Huân hơi ngẩn ra:
“Có lẽ cô ta bận việc nên đến trễ.”
Tiểu Tuyền cười nửa miệng:
“Phải rồi, xưa nay đều giải thích thế mà. Các ngôi sao để phóng viên
phải đợi là chuyện thường, có gì phải oán thán? Ai bảo chúng tôi sống nhờ
vào các ngôi sao, đương nhiên phải chịu đựng người ta rồi.”
Huân cúi đầu ăn.
Tiểu Tuyền chống cằm, nói với vẻ không vui:
“Tại sao quan hệ giữa các ngôi sao và cánh phóng viên nhà báo lại ác
liệt như thế chứ? Mọi người phải nên cá giúp nước, nước giúp cá mới phải
chứ. Nếu không có sự lăng xê của giới truyền thông, các ngôi sao làm sao
có thể “hot” đến mức nhà nhà đều biết; không có ngôi sao, cánh phóng viên
giải trí cũng không có cơm mà ăn. Các tiền bối có nói, trước kia mối quan
hệ giữa họ và các ngôi sao đều rất tốt, các ngôi sao có lúc còn mời họ về
nhà, đích thân xuống bếp nấu vài món ăn. Nhưng hiện nay, có một số ngôi