mà, tôi thân là một phóng viên thiên tài thế hệ mới, bắt buộc phải hiểu rõ
nội tình trong nghề nhiều hơn nữa”. Vừa nói, cô vừa lắc đầu, chỉnh đốn lại
tinh thần. “Thôi không nói đến những chuyện không vui nữa, anh cũng đâu
có hứng thú nghe.”
Cô không biết rằng, thực ra Huân đã rất “hứng thú”, rất nhẫn nại rồi.
Trong nhà hàng sang trọng.
Tiếng dương cầm du dương lãng mạn thánh thót.
Tiểu Tuyền ngậm nĩa vào miệng, cười hi hi liếc nhìn Huân: “Này,
chúng ta quen nhau đã được một thời gian rồi, nhưng mà, hình như tôi vẫn
chưa hiểu rõ anh lắm”.
Trong ánh mắt Huân lướt qua một thoáng căng thẳng: “Tôi…”.
Tệ quá, nếu để cô ấy biết thân phận của anh, có khi nào cô sẽ cảm thấy
anh đang lừa gạt cô không?
“Anh thích màu gì nhất?”
Phù…
Thì ra là kiểu “hiểu” này. Huân thở phào một hơi.
“Màu tím.”
…
… Bên bờ biển… Tiểu Tuyền chống cằm quan sát anh, nói với vẻ hài
lòng: “Mắt của anh có ánh sáng màu tím violet, phối thêm áo màu tím đậm,
nhìn có vẻ xinh đẹp như ngọc thạch ấy…”.
…