“Bình thường anh thích làm gì nhất?”
“Nhìn mọi người qua lại.”
Tiểu Tuyền kinh ngạc nhìn anh, cô nghĩ anh sẽ đáp là “ngủ”. Công
việc của anh sắp xếp dày đặc như thế, hễ có thời gian rảnh là nằm lăn ra
ngủ bù mới là bình thường chứ.
“Tại sao?” Cô truy hỏi.
“Ngắm những người đi đường tất bật, trong lòng cảm thấy rất thỏa
mãn, không còn thấy trống trải nữa.” Ánh mắt Huân dần tối lại. Không ai
tin được rằng, anh là một đứa trẻ cô độc và nhút nhát.
“Thế nên, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh, anh chỉ ngồi ở đó ngắm
mọi người qua lại trước mặt mình một cách xuất thần?” Tiểu Tuyền vươn
tay ra, khẽ khàng phủ lên mu bàn tay thon dài của anh, hạ giọng nói: “Anh
cảm thấy cô độc sao?”. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió xuân vờn nhẹ
trên mặt hồ.
Lòng bàn tay cô vẫn nóng bỏng.
Xuyên qua mu bàn tay anh, hâm nóng trái tim anh.
Đôi mắt anh thoáng hiện ánh sáng tuyệt đẹp, mặc cho cô phủ lấy tay
mình:
“Không, cô là bạn của tôi.”
Trái tim Tiểu Tuyền chợt thắt lại.
Trời ơi, lừa gạt một người “bạn” toàn tâm toàn ý tin tưởng ở cô, có khi
nào cô sẽ gặp quả báo không? Cô cắn chặt răng, tư tưởng đang đấu tranh
một cách dữ dội. Một giọng nói ác độc lướt qua: