sao, nhìn thấy phóng viên là cứ như thấy kẻ thù không bằng, đau khổ
quá…”
“Bọn họ quá ưa thích khoét sâu vào đời tư của người khác.” Huân đặt
dao nĩa xuống. “Họ không thích tin tức, chỉ thích tin xấu.” Cho dù là những
thị phi scandal không có thật, đám chó săn tin đó cũng sẽ chồm đến, xào
nấu để mùi thối bốc lên tận trời.
Tiểu Tuyền cắn một sợi mì, nhai rồi nhai.
Nhưng chỉ có scandal tin xấu mới nổ tung được, lượng tiêu thụ của
báo đài tạp chí mới tăng cao được, sếp mới hài lòng được. Vậy nên trong
giới có một câu nói thế này…
Những thứ khác đặt hai bên, scandal bày chính giữa.
Cô cười cười: “Các ngôi sao mới nổi đều rất thích phóng viên, dù là
scandal, chỉ cần có thể lên báo, họ đã dập đầu lạy tạ rồi, ngược lại rất sợ
phóng viên không để tâm đến họ, một thời gian dài không có tin gì mới để
bùng nổ”. Tiếp đó, lại xịu mặt: “Nhưng chỉ cần bọn họ nổi lên là lập tức trở
mặt vô tình, không còn nhớ khi xưa từng lẽo đẽo theo sau phóng viên để
van xin, kiêu đến mức như thể họ là cha mẹ chúng tôi vậy, đúng là khiến
mọi người phẫn nộ!”.
Huân có phần tò mò:
“Cô làm nghề này được bao lâu rồi?”
“Hơn một tháng.”
“Thế sao lại cảm khái như vậy?”
“Nghe các tiền bối nói đó thôi!” Tiểu Tuyền dùng nĩa xỉa đi xỉa lại
trong đĩa, buồn bực tiếp lời: “Nghe ra thì rất tàn khốc, giang hồ hiểm ác