Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng
Em có vô số lý do
Chỉ cần em nắm lấy tay tôi
Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận
Làm tổn thương tôi sâu đến đâu
Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi
Trực giác mách bảo tôi rằng
Đó chính là yêu
…
Anh cầm bút lên, viết ra bài hát này trên sổ, tên là Trực giác
Cô giống như một ngọn đuốc, có tinh thần và sức sống vô cùng mãnh
liệt, cơ hồ trên thế gian này chẳng chuyện gì làm cô chùn bước nổi. Cô có
vô số những ý nghĩ kỳ quặc lạ lùng, vả lại còn thực hiện nó, hơn nữa lại
còn thành công.
Huân cười thành tiếng.
Tiếng cười ấm áp lan tỏa từng góc phòng.
Ánh mắt anh rơi trên kỷ trà.
Tuýp thuốc bôi trị bỏng nắng cỡ lớn.
Anh khẽ nhấc nó lên, ngón cái ve vuốt nắp tuýp thuốc.
Trên đó như vẫn còn hơi thở của cô.