… Cô đưa thẳng tay ra… trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi
màu trắng cỡ lớn… “Nhất định phải bôi đó… dùng nước rửa sạch da rồi
hãy bôi…”
Trong phòng tắm.
Vòi nước tuôn rơi tí tách, anh rửa mặt bằng nước sạch, từng vốc nước
lớn vã lên mặt, mát mẻ đến mức khiến tâm trí anh lại lang thang…
Trong tấm gương có một gương mặt thanh thoát ướt lạnh…
Đôi mắt màu tím violet lấp lánh niềm vui trẻ thơ ngập tràn hạnh phúc.
Hạ Dạ Huân nhìn vào gương, cười. vậy. Anh như nhìn thấy cô gái có
mái tóc đỏ, lúc cười ánh mắt lóng lánh chuyển động, giống như đang có ý
định xấu xa nào ấy, nhưng lại cười rạng rỡ đến độ anh không mong muốn
mình nghi ngờ gì cô.
Đã bao lâu không cười như thế này rồi?
Anh chợt nghĩ.
Hình như là từ lâu lắm rồi. Lúc đầu anh luôn tươi cười, trong đôi mắt
non nớt của anh, chẳng hề có sự lạnh lùng, khoảng cách. Mọi người đều
thích chọc ghẹo anh.
“Tiểu Huân cười như thiên sứ ấy!”
“Tiểu Huân xinh đẹp quá!”
“Tiểu Huân đi với chúng tôi được không, chúng tôi rất thích Tiểu
Huân!”
“Tiểu Huân cười cái nào, ngoan!”