“Tiểu Huân hát cho mọi người nghe một bài nào!”
“Tiểu Huân ngoan quá, rất biết nghe lời, là cậu bé đáng yêu nhất thế
giới!”
…
Anh khi ấy, luôn cười vui sướng, tiếng cười trong vắt lan tỏa trong
không khí. Anh muốn để tất cả mọi người đều yêu quý mình, đặc biệt là
người cha không thường xuyên lui tới, và người mẹ u sầu của anh. Anh
muốn bố thường xuyên đến bên anh hơn, muốn mẹ anh cười nhiều hơn, thế
là anh cố gắng làm một đứa trẻ ngoan nhất, bố mẹ muốn anh làm gì anh
đều làm cả.
Nhưng mẹ anh luôn nhìn con trai mình bằng cặp mắt âu sầu:
“Tiểu Huân à, đừng nói chuyện với người lạ, đừng nói con là ai, đừng
nói bố con là ai cả. Người lớn rất hư hỏng, họ sẽ làm tổn thương chúng ta.”
Anh không hiểu, tại sao anh không thể nói chuyện với người lạ? Đứa
trẻ hoạt bát cởi mở thì người lớn mới yêu thích, không đúng sao? Vả lại,
người ta nói chuyện với anh, không trả lời là rất bất lịch sự, không phải là
đứa trẻ ngoan.
Sau đó có một hôm.
“Cậu bạn nhỏ, bố của cậu là ai thế?”
Anh rất căng thẳng, mẹ không cho nói nhưng chú này cười rất hiền
lành.
“Nói cho chú nghe, bố của nhóc là ai, chú sẽ cho nhóc ăn kẹo que
này!” Một cây kẹo que hồng hồng lắc lư trước mặt anh.