Cửa vừa mở.
Các dì các chú điên cuồng tuôn tràn vào như nước, họ chồm đến mẹ
anh đang ngồi co ro trong góc, mẹ anh kêu thét gào khóc, giống như một
con thú đang hấp hối, khiến anh khiếp sợ đến mức run lẩy bẩy.
Mọi ánh đèn đều chụm lại phía trên đầu anh.
Nhá sáng nhá sáng khiến anh không thể mở nổi mắt.
Anh bị người ta giữ chặt, những gương mặt giảo hoạt ép cung:
“Cậu có biết cậu là con rơi?”
“Dương Tỉnh Sâm mỗi tháng cho hai người bao nhiêu tiền?”
“Dương Tỉnh Sâm có bao giờ nhắc đến sẽ cho cậu nhận tổ tông họ
hàng?”
“Cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Dương?”
“Dương Tỉnh Sâm có công khai thừa nhận thân phận của cậu không?”
…
Anh chỉ mới chín tuổi, không biết họ đang nói gì, chỉ cảm thấy họ mấp
máy đôi môi liên tục không ngừng, giống như con cá sấu tỏa ra mùi hôi
thối trong vườn bách thú, muốn ăn tươi nuốt sống nhai trọn lấy anh!
…
Những tháng ngày hỗn loạn kinh hoàng đó cuối cùng cũng dần trôi xa,
nhưng cuộc sống của anh chẳng thể như trước được nữa.
Bố của anh không còn xuất hiện nữa.