Mẹ mỗi ngày một đau thương, nước mắt cuộn như dòng sông, ngày
đêm tuôn trào, dáng người mỗi lúc một hao gầy, co ro trên giường, khóc
mãi không ngớt.
Anh nấu cơm cho mẹ.
Mẹ không ăn, hất tung cơm lên người anh, bỏng rát.
Mẹ không hỏi anh có đau không, chỉ khóc và mắng chửi: “Mày là đứa
lắm mồm, tại sao lại nói? Mày hại chết mẹ rồi! Hại chết mẹ rồi!”.
Anh đã hại chết mẹ mình.
Mẹ đã chết.
Trong phòng tắm.
Tĩnh lặng như chết.
Những giọt nước trên mặt Hạ Dạ Huân đã khô tự khi nào.
Anh trầm mặc, nặn ít thuốc từ ống tuýp trắng ra, nhè nhẹ bôi lên mặt
mình.
Thuốc mát lạnh.
Như một bàn tay mát lạnh, vuốt ve dìu dịu làn da bị ánh nắng hun
bỏng rát của anh.
Cô gái có mái tóc màu đỏ rực rỡ, như có một ma lực mạnh mẽ vô
cùng, khi cười, van xin, lúc lại uy hiếp, xộc thẳng vào cuộc sống của anh
như chớp điện. Cô làm cái nghề mà anh căm ghét, nhưng lại khiến anh
chẳng thể kháng cự lại một cách kỳ lạ.
Anh thích được ở bên cô.