đáng mến, trong khi cùng lúc đó cô ta ngủ với chồng tôi và khiến anh phải
lòng cô ta, tôi chỉ muốn quay ngược lại thời gian và nắm lấy cổ mình lôi đi,
ngăn cản mình nói chuyện với cô ta và quở mắng mình như mẹ mắng đứa
con hư: "Không được nói chuyện với con mụ kinh tởm ấy!"
Rồi tôi còn muốn đi tìm cô ta mà đánh cho thừa sống thiếu chết.
Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ khi nghĩ tất cả đều biết chuyện
James và Denise trong khi tôi lại vô tư vui vẻ, không biết gì.
Tôi không muốn người ta xem tôi như một nạn nhân. Nhưng tôi thấy
mình thật đáng tội nghiệp. Ngu ngốc.
Vô cùng, vô cùng nhục nhã.
Tôi bắt đầu thấy giận điên lên với James.
Sự nhục nhã đến rất từ từ. Nó nhích từng bước một, cho đến một hôm
tôi quay lại thì bỗng thấy nó ở ngay đó, nhe răng cười: "Chào," nó thân
thiện, như thể chúng tôi là bạn cũ. "Còn nhớ tớ không? Tớ chắc Ghen
Tuông bạn tớ cũng không cần phải giới thiệu đâu."
Tôi không tin nổi là phải ba tuần sau tôi mới bắt đầu thấy ghen. Tôi
vẫn nghĩ, nếu một người tôi yêu ngủ với ai đó thì tôi sẽ ngay lập tức nổi
cơn ghen, và ghen lồng lộn lên. Nhưng trong trường hợp cụ thề này thì
Ghen Tuông lại là đứa rớt lại sau chót, tập tễnh trở về nhà sau Mất Mất, Cô
Độc, Tuyệt Vọng và Nhục Nhã.
Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện James ở bên Denise. Tôi nghĩ nhiều
đến việc anh không ở bên tôi hơn. Nỗi mất mất của tôi, hơn là chiến tích
của cô ta. Đùng một cái nó khác đi.
Một chiều, mẹ mở video xem lúc tôi đang ngồi với bà. Một bộ phim gì
đó nghe như dạng tình cảm lãng mạn, nhưng hóa ra chỉ là cái cớ cho mấy