thấy nỗi nhục nhã. Tôi nhức nhối vì nó. Tôi đau buốt vì nó. Cả linh hồn tôi
cũng thấy nhục nhã.
Những ai đã biết chuyện James tằng tịu? Tôi tự hỏi. Phải chăng tất cả
bạn bè đều biết và bàn tán với nhau nhưng lại sợ, không dám cho tôi hay?
Phải chăng họ đã nói những câu như thế này: "Ôi, không nói cho cô ấy
nghe bây giờ được đâu. Cô ấy đang có bầu."
Phải chăng họ đã nhìn tôi tội nghiệp?
Phải chăng họ đã cám ơn trời vì ít ra họ còn có thể tin tưởng chồng,
hoặc bạn trai mình?
Phải chăng họ đã bảo nhau: "Thứ duy nhất Dave/Frank/William sẽ
không bao giờ làm là trò mèo mả gà đồng. Có thể anh ấy không làm việc
nhà/ không đưa cho tôi đủ tiền/ chưa từng chịu ngồi xuống bàn công
chuyện thật, nhưng ít ra anh ấy không phải kẻ không chung thủy."
Phải chăng họ đã nhìn tôi mà thở thật dài nhẹ nhõm, thậm chí nếu có
thấy tội lỗi cũng nói: "Mừng quá, là cô ấy chứ không phải mình."
Tôi vô cùng giận dữ. Tôi muốn hét lên với cả thế giới này: "Chị sai
rồi! Tôi cũng đã tưởng mình tin được chồng! Tôi đã tưởng anh ta lười đến
mức không buồn đi ngoại tình. Vậy mà anh ta có đấy. Và
Dave/Frank/William cũng thế thôi. Có thể anh ta cũng đang mèo mỡ đấy.
Hay đã có và đã xong rồi. Biết đâu lúc đi Pháp xem bóng bầu dục chồng
chị đã ngủ với ai đấy. Chị biết đâu! Chuyện gì chẳng xảy ra được. Đừng hỏi
chuông nguyện hồn ai. Bởi vì tôi sẽ nói chị hay ngay bây giờ đây, là
chuông nguyện hồn chị đấy."
Nghĩ đến Denise tôi co rúm cả người. Nhớ lại lúc tôi và cô ta tán
chuyện thời tiết rất vui vẻ, tôi còn khen cô ta trông xinh đẹp, rồi tâm sự với
cô ta nghe chuyện bầu bì của tôi như thế nào, rồi nghĩ cô ta thật là dịu dàng,