ban ngày. Thật ra tôi cũng mừng. Gọi anh thì được gì kia chứ? Liệu tôi sẽ
nói được gì với anh?
- Anh vẫn không còn yêu em nữa sao? Anh vẫn còn yêu Denise?
Câu trả lời của anh chắc là thế này:
- Câu thứ nhất là không, câu thứ hai là có. Cám ơn cô đã đặt câu hỏi.
Tạm biệt.
Thời gian trôi đi. Chầm chậm, thật chậm. Tâm trạng của tôi cũng bắt
đầu biến đổi. Khung cảnh của sa mạc thay đổi rất từ từ khi những cơn gió
nhẹ thổi những hạt cát đi, có khi chỉ vài xăng ti, có khi hàng dặm. Cho đến
cuối ngày khi mặt trời bắt đầu lặn thì bộ mặt của nó đã khác hoàn toàn so
với cái lúc mặt trời mọc lên từ phía xa. Cũng như vậy, trong tôi có những
thay đổi rất từ từ, nhỏ xíu.
Nhưng những thay đổi ấy nhỏ đến nỗi tôi không nhận ra là chúng đang
diễn ra.
Không phải là cái nỗi tuyệt vọng nặng như chì kia đã biến mất. Mà có
một thứ gì khác đã đến. Kính thưa quý vị, xin hãy cho một tràng pháo tay
chào mừng ngài Nhục Nhã.
Phải, tôi bắt đầu cảm thấy nhục nhã.
Giờ mới thấy thế à? Tôi nghe bạn đang nói rồi đấy. Xin lỗi nhé, nhưng
tôi còn một mớ Mất Mất và Bị Bỏ Rơi đang nằm dồn đống trên khay chưa
giải quyết đây.
Đầu tiên chỉ là một chút tự ái nhói lên. Cái chút xíu kỳ quái đấy nó
đến vào cái hôm tôi tự hỏi Judy biết chuyện James và Denise đã bao lâu rồi.
Rồi nó phình ra, phình ra như một quả bóng cho tới khi tôi chỉ còn cảm