- Cái nàng Anna trên mây đó đang trong phòng khách. Nó không biết
cái vụ điện thoại này nên sẽ tưởng đang nghe thấy những giọng nói từ một
nơi xa xăm nào đó. - Helen vội vã giải thích. - Thôi chị giữ im lặng giùm
em với!
Nó lại tiếp tục giả giọng ma quái, bảo Anna nó chính là người dẫn dắt
linh hồn của con bé, rằng con bé phải thật tử tế đàng hoàng với nó, và đủ
thứ chuyện tầm phào khác. Nó quỳ trên sàn, miệng gắn vào điện thoại thì
thà thì thầm suốt nửa tiếng đồng hồ.
Thêm mấy ngày sau đó nữa, cứ mỗi khi ai đó trong nhà ngồi một mình
ở phòng khách là nó lại phi vào phòng tôi, ngồi chết gí trong ấy, bảo họ nó
là phần hồn hoặc là thiên thần hộ mạng của họ, bất cứ thứ gì, và yêu cầu họ
phải thật tử tế với Helen chị mình/ con gái/ bạn (tùy đối tượng).
Mãi một thời gian sau cả nhà mới phát hiện ra cái giọng xa xăm đó
chính là Helen, và không thèm đếm xỉa đến cái giọng đó nữa.
Nghĩa là tôi chẳng có được một phút yên thân.
Anna thất vọng suýt chết.
Mưa vẫn ồ ạt. Con kênh bị vỡ bờ đê, giao thông tắc nghẽn, xe cộ bị bỏ
lại nằm trong biển nước. Tôi nghe mọi người nói thế chứ chưa rời khỏi nhà
một bước. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến James. Tôi mơ thấy anh. Thấy chúng
tôi vẫn hạnh phúc. Và khi thức dậy, trong vài phút, tôi đã hoàn toàn quên
mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Tôi sung sướng trong cái cảm giác
ám áp, hạnh phúc ấy cho đến khi sực nhớ ra thực tại. Cảm giác như bị ai
thoi một cú vào bụng vậy.
Tôi không nghe tin tức gì về anh hết. Không một mảy may nào. Tôi
vẫn nghĩ một, rồi hai tuần anh sẽ liên lạc, xem tôi thế nào hay ít ra là Kate
như thế nào. Không thể tin được là anh không đoái hoài đến Kate, đừng nói
là tôi.