Helen vẫn không thôi quấy nhiễu. Chỉ ba ngày sau khi gắn điện thoại,
nó nhón chân đi vào phòng tôi như một con chuột. "Bật chưa?", miệng nó
mấp mấy, tay chỉ cái điện thoại.
- Cái gì? - tôi bực dọc, bỏ tờ Hello xuống. - Chưa, dĩ nhiên là chưa. Để
làm cái khỉ gì? Kate đang ở đây, chị cũng đang ở đây.
- Thôi được rồi, được rồi, - nó cười gập cả bụng. Nó ngồi trên giường,
người rung lên vì cười, nước mắt giàn giụa. Tôi ngồi nhìn nó không buồn
giấu vẻ kinh tởm.
- Em xin lỗi, - nó quẹt nước mắt rồi cố định thần lại. - A hèm, ờ, xin
lỗi, xin lỗi.
- Chuyện gì đây? - tôi hỏi.
Nó ngồi thẳng lưng lại.
- Để em cho chị xem, - nó hứa. - Nhưng chị phải im lặng đấy.
Nó bước lại chỗ cái điện thoại, ấn nút bật rồi bắt đầu kê miệng sát ống
nói:
- Anna ơơơơơiiiiiiii, Aaaaaaannaaaaa...
Tôi ngó nó ngạc nhiên tột độ:
- Mày làm cái quái gì thế?
- Im! - nó vừa xuỵt, vừa ấn nút tắt. - Em đang cho con Anna thử tí cõi
âm, hiểu không?
- Là sao? - tôi ngớ ngẩn hỏi.