Rồi nó chạy biến đi, rầm rập từ cầu thang xuống bếp, trong khi tôi
thều thào cố nói cho nó biết tôi đã là một con heo nọc hôi rình rồi, nên
khiêu khích kiểu ấy chẳng nhằm nhò gì với tôi nữa. Ừ thì tôi béo, dĩ nhiên
rồi. Rất giống quả dưa hấu. Ít ra là lúc tôi vừa về. Giờ thì tôi không chắc vì
đã không soi gương hay thử bất kỳ bộ đồ nào từ cái ngày tôi rời căn hộ của
mình ở London.
Cũng chắc là tôi hôi rình rồi. Giờ mà phải gội đầu thì có khác gì phải
leo lên đỉnh Everest.
Thỉnh thoảng tôi cũng tắm. Nhưng chỉ vì mẹ đã chuẩn bị sẵn hết mọi
thứ.
Vừa năn nỉ vừa dọa nạt.
Bà chuẩn bị sẵn bồn tắm bốc khói, thơm tho và đầy bọt để người tôi
được thơm mùi kiwi với đu đủ. Bà để sẵn khăn tắm mềm mại trên giàn. Bà
sẵn sàng cho tôi mượn sữa dưỡng thể mùi oải hương (dạ thôi, cám ơn mẹ).
Bà dọa báo với chính quyền tôi là một người mẹ vô trách nhiệm, và Kate sẽ
phải vào nhà nuôi trẻ em.
Vậy nên tôi tắm hầu như là mỗi ngày.
Trong hậm hực.
Nhưng chắc tôi không phải là một con lợn đâu. Thật tình mà nói tôi
còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn là khi nào. Tôi chẳng hề đói. Cái
ý nghĩ phải ăn làm tôi sợ khiếp vía. Tôi biết mình sẽ không ăn nổi. Tôi thấy
cả người như tê cứng hết, như thể cổ họng bị tắc và không thể nuốt được gì.
Không tin nổi chuyện này. Vì tôi thèm ăn như lợn. Hồi mang bầu, cái
sự thèm ăn của tôi còn hơn cả lợn nữa, giống một cái máy nghiền hơn. Suốt
thời niên thiếu tôi cầu nguyện được mắc chứng biếng ăn. Tôi nhất định
không cho những con nhỏ gầy tong vì biếng ăn là nghèo ốm, bất hạnh. Tôi