Xong, thế nào tôi cũng lại phải nằm nghỉ một chút, năm phút thôi...
Không hiểu sao tôi không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.
Phải chi cứ để yên cho tôi ngủ vĩnh viễn, tôi sẽ ổn. Ấy là tôi nghĩ thế.
Nhưng mọi người cứ làm phiền mãi.
Một buổi trưa (không hiểu sao tôi lại nói là "một buổi trưa", nghe cứ
như chuyện thường nhật ấy), tôi đang nằm thì một anh trai trông như từ
thời kỳ đồ đá cầm búa lững thững bước vào phòng.
Phản xạ tự nhiên, ngay lập tức là tôi nghĩ mình bị ảo giác do tự tù đày
bản thân đã quá lâu.
Mẹ chạy xộc vào, mặt không còn tí máu.
Hóa ra anh chàng đến gắn điện thoại nối giữa phòng tôi và phòng
khách. Mẹ canh hắn như diều hâu canh mồi nhưng bà vừa chạy đi nghe
điện thoại, hắn đã lỉnh ngay vào phòng tôi.
Bà ào đến lùa tôi ra khỏi giường như thể đang giữa đêm, bà là một đội
cảnh sát mật đến bắt tôi đem đi tra tấn. Tôi vẫn còn dấu tay bà trên cánh tay
đây này. Trời ạ, bà mà cầm theo roi điện thì chết người rồi.
Thì đấy, bà nghĩ tôi sẽ ghim vào đầu cái anh chàng gắn điện thoại
những suy nghĩ đen tối nếu hắn phải đứng gần tôi mà làm trong khi tôi thì
vẫn đang mặc đồ ngủ. Thế nên phải thật khẩn cấp đưa tôi đi.
Như thể tôi còn chưa đủ phiền toái với cái tên gắn điện thoại, Helen
chẳng để tôi yên được chút nào. Hầu như sáng nào cũng thế, nó đứng ngay
cửa phòng nhìn tôi nằm thõng thượt trên giường, hét:
- Có đồ ăn sáng rồi. Kẻ nào xuống ăn sau chót là một con heo nọc hôi
rình!