Tôi chắc sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chẳng phải đi đâu ra ngoài nữa.
Tôi chỉ nằm hàng giờ trên giường, nhìn chăm chăm vào hư không, còn
Kate nằm trong chiếc cũi ở kế bên. Trời cứ trút nước ở bên ngoài, làm mờ
hết các cửa kính và biến mảnh vườn con thành một cái đầm lầy.
Mỗi sáng, vào những cái ngày xám xịt, sũng nước ấy, mẹ lại chạy vào
phòng tôi cột rèm cửa lại, hỏi:
- Hôm nay có định làm gì không?
Tôi biết bà cố làm tôi vui. Mà tôi cũng cố vui lên thật. Chẳng qua tại
lúc nào tôi cũng thấy mệt quá.
Rồi bà bảo để bà chuẩn bị bữa sáng. Nhưng bà vừa đi khỏi là tôi lại lết
tới cửa sổ kéo hết rèm lại.
Nhưng tôi không bỏ bê Kate. Không.
Mà cũng có thể là có.
Tôi sẽ hổ thẹn đến hết đời vì mẹ tôi đã tự mình đưa con bé đi khám
định kỳ. Bà tự lái xe đi siêu thị mua hàng núi nào tã, nào sữa, nào kem,
phán rôm, nào dụng cụ tiệt trùng, bất cứ thứ gì cần cho Kate.
Nhưng công bằng mà nói, tôi không hoàn toàn bỏ bê Kate. Tôi có
chăm sóc bé bằng rất nhiều cách khác đấy thôi. Tôi cho bé bú, thay tã, tắm
cho bé, lo lắng cho bé. Thỉnh thoảng tôi còn nghịch với bé nữa. Chỉ có
những việc cần phải đi ra ngoài là tôi không làm được thôi.
Không phải vì tôi không yêu con. Tôi yêu con bé hơn bất cứ thứ gì
trong cái vũ trụ này. Không có gì là tôi không làm cho bé (trừ việc phải ra
khỏi nhà như đã nói). Nhưng dường như tôi không còn chút sức lực nào để
lo cho bản thân mình nữa.