DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Ướt át. Gió rét. Não nuột. Suốt hai tuần đầu về nhà, hôm nào trời cũng
mưa. Đây đúng là cái tháng Hai ướt át nhất trong trí nhớ của tôi.
Cứ giữa đêm tôi lại tỉnh giấc theo tiếng mưa va lách cách ngoài cửa sổ
và rơi lộp độp trên mái nhà.
Trời mưa làm mọi người rầu rĩ.
May thay, đằng nào thì tôi cũng đã sẵn muốn tự vẫn lắm rồi.
Mà thực ra, trời mưa gió thế này lại làm tôi thấy nhẹ nhõm được đôi
chút. Dường như ông trời làm vậy là để quân bình cái cuộc sống đau khổ
của tôi với hạnh phúc của kẻ khác, nếu bạn hiều ý tôi.
Anna và Helen thơ thẩn qua lại trong nhà, ngóng ra ngoài cửa sổ, tự
hỏi chừng nào mưa mới chịu tạnh. Mẹ lẩm bẩm phải đóng một cái thuyền
cứu sinh.
Bố vẫn ráng chơi gôn ngoài sân tập dù nước đã lên tới gối.
Tôi là kẻ duy nhất không buồn bận tâm chuyện trời mưa như đại hồng
thủy.
Quá hợp tâm trạng.
Tôi chẳng bận tâm nếu không đi đâu được trong cái thời tiết như thế
này.