Vừa lúc gần ngủ lại được thì tôi lại nghe tiếng bố dậy. Vài phút sau đã
nghe tiếng ông rầm rầm bước trở lên lầu hét vào phòng: "Con gái bà toàn
những đứa nát rượu!" (Thể nào cũng là "con gái bà" nếu chúng mất việc,
trốn lễ Mixa, đi chơi khuya, ăn mặc nhố nhăng, và thể nào cũng là "con gái
tôi" lúc chúng thi đậu, nhận bằng tốt nghiệp, cưới anh kế toán và mua nhà),
"Uống suốt đêm với nằm dài cả ngày! Tôi cứ phải đi thu dọn cái mớ rác
trong bếp chắc?"
Rõ ràng ông đã phát hiện ra cái mớ tàn dư từ màn "dậy sớm" của hai
chị em.
Mẹ rầu rĩ:
- Ôi không, chúng lại lần ra mấy chai rượu rồi. Cứ tưởng cất dưới
thùng dầu thì chẳng đời nào tìm ra. Giờ tôi lại phải kiếm chỗ khác nữa rồi.
Một chốc sau tiếng ồn ào cũng im dần. Vừa lúc hy vọng sẽ ngủ lại
được một, hai tiếng gì đó nữa thì có tiếng chuông reo ngoài cửa. Lập tức tôi
thấy thấp thỏm vì chỉ mới bảy rưỡi sáng kia mà. Tôi nghe tiếng bố ra mở
cửa rồi nói gì đó với một giọng đàn ông. Tôi căng tai ra hết mức, cố nghe
xem chuyện gì. Có khi nào là James không? Một tia hy vọng bỗng lóe lên
đến đau nhói.
Rồi tiếng bố chạy lên lầu. ồng hét với mẹ: "Có một thằng điên dưới
nhà cầm theo một cái giày, hỏi phải của nhà mình không. Tôi làm gì đây?"
Yên lặng. Mẹ hẳn là đang lúng túng không biết trả lời sao.
- Toàn những chuyện dở hơi thế này chắc tôi trễ làm mất bà biết
không? - ông nói như thể lỗi tại mẹ tất. Tôi bật khóc vì thất vọng. Không
phải James. Giờ tôi đã biết chắc ai đang ngoài cửa.
- Bố! - tôi vừa khóc vừa gọi. - Bố ố ố ố...!