- Chị hết bầu rồi! - nó reo lên.
Tôi mỉm cười khố sở.
- Ừa. Chị hết rồi. Biết gì không?
- Chị sanh em bé rồi? - nó hỏi, rất từ từ.
- Ừ, - tôi khẳng định, vẫn mỉm cười.
- Chúa ơi! - nó thét. - Tuyệt vời! - rồi ôm chầm lấy tôi.
- Con gái hả?
- Ừ - Có ở đây không? Cho em xem mặt bé nhé? - Anna vô cùng hào
hứng.
- Ừ, em bé đang trong phòng chị. Nhưng nó ngủ rồi. Nên nếu em
không giận thì chị nghĩ nên để bé ngủ. Với lại, đợi chị uống hết chai này
đã, - tôi buồn rầu.
- Ừ, phải rồi. - Anna đồng tình, rồi rót thêm rượu cho tôi. - Nốc thêm
đi. Chắc là lâu lắm rồi chị mới được phép uống rượu. Thảo nào cứ ực một
cái là cạn đáy.
- Ừ, lâu lắm rồi chị mới được uống. Nhưng không phải vì vậy mà chị
thèm được uống.
- Ủa, chứ sao? - nó tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi kể cho nó nghe chuyện James.
Nó lắng nghe rất từ tốn, rất cảm thông, không phán xét gì và, đúng cái
kiểu mơ mơ màng màng của nó, rất hiểu chuyện, nên tôi bắt đầu cảm thấy