May sao ông sếp kịp ngăn chặn tấm séc bị gửi đi kèm theo một lá thư
do chính tay Anna viết: "Ông Prescot kính mến, mặc dù chưa từng gặp
nhưng tôi đoan chắc ông là người rất đáng mến. Tất cả các nhà thầu đều
nhiệt tình khen ngợi ông."
Ông Sheridan chán nản bảo cho Anna biết, đính kèm mảnh giấy con là
để ghi "Kính biếu" cho món quà có phần trang trọng, chứ ông không nhờ
nó viết lời khen ngợi ai.
Đến giờ nghỉ trưa nó hầu như mất hết khái niệm về thời gian vì đã
phát hiện ra một ổ thiên nga ở một đoạn sông gần văn phòng. Nó ngồi hàng
giờ ngắm mấy con thiên nga và à ơi mấy cái trứng. (Lại còn ván vài điếu
mà hít nữa, nếu bạn tin được mấy tay buôn dưa lê.) Rồi vào cái ngày nó để
xuất thay đổi cách lưu trữ hồ sơ của công nhân - thay vì sắp xếp theo tên họ
thì nó muốn xếp theo ngôi sao chiêm tinh của người ta, ông Ballard, chánh
văn phòng, quyết định như thế là quá đủ.
Ơn hay không ơn giữa giám đốc điều hành với Jack Walsh thì con bé
ấy vẫn phải biến.
Mặc dù Anna phản đối rằng nó chỉ đùa (nó vừa nói vừa cười phá lên,
rõ ràng việc này đã khiến cho sự việc trở nên tệ hại hơn): 'Thật tình, ai lại
dám để xuất lưu trữ thông tin theo ngôi sao chiêm tinh kia chứ. Ý tôi là,
mình còn chẳng biết được cung hoàng đạo của họ nữa là."), quyết định vẫn
được ký ngay lập tức. Anna một lần nữa lại thành ra không có việc làm.
Bố giận dữ và nhục nhã. "Cái đầu chết tiệt của nó nghĩ cái gì thế
không biết?" ông thét ầm nhà. "Bà biết không, tôi dám thề là nó hút chích
đấy!"
Nói thật, đến một quý ông thông minh sáng láng cũng phải có những
lúc ngây thơ không chịu nổi.