chuyện có nhắc Anna kèm theo câu "đang mải lang thang đâu mất với các
cô tiên rồi".
Thôi thì chắc tôi đành phải rất thành thật với bạn. Không thể chối từ
sự thật là Anna hơi bị... à... hơi bị... tôi nghĩ là hippy.
Nó chưa từng có một công việc ra hồn. Và lúc nào cũng như thể sắp
sửa đi hội hè lớn. Mỗi lần tôi gọi về từ London mà hỏi thăm nó, mẹ tôi thề
nào cũng đáp: "Ôi, nó đi Glastonbury rồi", hoặc "Con Anna nó đang ở
Lisdoonvarna", hoặc "Anna xin được việc ở một quán bar ở Santorini rồi".
Rồi có những hôm - phải nói là ngày xui - bà sẽ đáp: "Làm thế quái
nào tôi biết được con Anna mạnh hay ốm? Thì tôi cũng chỉ là cái bà mẹ
khốn khổ của nó thôi mà."
Nó đi làm lúc có lúc không. Thường là trong mấy cái nhà hàng bán đồ
ăn hữu cơ. Mà mỗi nơi cũng chẳng được bao lâu. Mà cũng lạ, không hiểu
sao mấy cái nhà hàng đó cũng vậy, chẳng được bao lâu.
Nó đổ tại số.
Như tôi có nói, nó buôn thuốc nữa. Nhưng mà được một thời gian
ngắn thôi. Và buôn một cách rất đàng hoàng tử tế.
Không, thực sự là không.
Nó không bao giờ lảng vảng trước cổng trường, cố dụ mấy đứa tám
tuổi mua heroin.
Nó chỉ bán cái thứ bột trắng ấy cho bạn bè và người nhà. Và chắc cú là
bán lỗ.
Nó tự tay làm đồ trang sức và thỉnh thoảng cũng bán được một ít.