Trông nó vẫn còn hoang mang, sờ sợ. Nó gật gật, im re, rồi cố lí nhí:
"Dạ."
Tôi ghé về phòng dòm chừng Kate. Con bé vẫn đang say ngủ.
Tôi thoáng nghĩ là con bé sẽ ngồi dậy trong cũi, tay khoanh trước
ngực, gặng hỏi người cha tôi đã hứa với nó đâu. Nhưng con bé vẫn ngủ say,
mơ những giấc mơ em bé có mây màu hồng, chăn êm nệm ám, có những
con người mềm mại thơm tho và thật nhiều đồ ăn, được ngủ thật nhiều và
được thật nhiều người thương.
Và không bao giờ phải xếp hàng đi vệ sinh.
Tôi cầm chai rượu đi xuống bếp, lừ đừ mở nút chai. Tôi biết chắc
mình sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi nhấp tí rượu. Vừa khi rót rượu vào ly, tôi
thấy Anna đứng ngay cửa, dụi dụi mắt, trông ngơ ngác lẫn lo sợ, mớ tóc
đen dài xòa xuống gương mặt trắng xanh.
- Ôi Claire! Đúng chị rồi. Vậy là không phải em tưởng tượng, - giọng
nó nghe như nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng. - Em cứ tưởng mình bị sốt mê
sảng. Rồi em cứ tưởng chị là ảo giác. Nhưng mà em nghĩ nếu là ảo giác
chắc chị phải mặc cái gì đẹp hơn là cái đầm ngủ xấu xí của mẹ kia.
- Ừ, là chị đây, - tôi mỉm cười với nó. - Xin lỗi nếu chị làm em sợ,
nhưng chị thèm uống quá. - Tôi bước tới, vòng tay ôm nó. Thật vui sướng
lại được nhìn thấy con bé.
Anna trông rất giống Helen, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt mèo
ngó nghiêng, cái mũi be bé xinh xinh.
Nhưng chỉ giống đến thế thôi. Trước hết là tôi không muốn giết chết
Anna cứ mỗi ngày phải hai mươi lần. Anna ít nói hơn nhiều, dễ thương hơn
nhiều. Nó rất tốt với mọi người. Và không may là nó cũng rất mơ hồ,
thường ở trên mây. Không dưới một lần tôi nghe được mọi người nói