Lần dạm ngõ khác của Anna, và duy nhất, cũng ra trò, với một công
việc tốt đẹp là hồi nó còn đi học. Cô giáo hướng nghiệp hỏi nó muốn làm
gì. Nó bảo muốn được hòa mình vào với thiên nhiên, để rồi không hiểu sao
bị xếp vào làm hai tuần ở một công ty sản xuất các bộ phận bên trong ấm
nước.
Khi đã chắc tôi không phải là một hiện tượng tâm linh, Anna, dù có
hơi thất vọng, đã quyết định nhập hội cho tới.
- Cho em một ly luôn! - nó hướng mắt về phía cái chai. Tôi làm theo
lời nó, rồi hai chị em ngồi xuống cạnh bàn.
Lúc này đã là năm giờ sáng.
Anna không hề có vẻ gì thấy lạ khi đã trễ, hay nói đúng hơn là sớm,
thế này.
- Mừng! - nó nâng ly lên với tôi.
- Ừ, mừng! - tôi đáp vô hồn, nốc cạn ly. Anna nhìn tôi thán phục.
- Vậy chị làm gì ở đây vậy? - nó lân la hỏi chuyện. - Em không biết là
chị về. Chẳng ai nói hết... ờ em nghĩ là chẳng ai nói hết. - Giọng nó không
chắc. - Cả tuần rồi em không về nhà.
- Ừ, Anna à, chị quyết định cũng đột ngột thôi, - tôi thở dài, chuẩn bị
giải thích dông dài với nó tình cảnh ảm đạm của mình.
Nhưng chưa kịp thì nó đã ngắt.
- Ôi trời ơi! - nó tự vả vào miệng.
- Gì? - tôi hoảng. Phải cái nút chai bị bắn lên trần rồi không? Hay là
nữ thần báo tử vừa thò mặt qua cửa sổ?