nhẹ lòng được một chút. Bình tĩnh hơn một chút. Bớt mệt mỏi đi một chút.
Và thấy hy vọng thêm một chút.
Tôi thấy cũng nên nhắc đến phần công trạng của chai rượu nữa. Nó
đóng một vai trò nhỏ thôi, nhưng không kém phần quan trọng trong việc
nâng tinh thần tôi lên. Nhưng nói chung phần lớn là nhờ Anna.
Nó thầm thì với tôi những câu như: "Chuyện gì đã được định đoạt là
đã được định đoạt", rồi "Tất cả chúng ta đều được che chở dù có lúc thấy
như không phải vậy", rồi "Tất cả chúng ta đều đã được xếp đặt cả", rồi
"Mọi chuyện xảy ra đều có căn nguyên của nó".
Đúng kiểu nói của dân hippy. Nhưng tôi thấy được an ủi.
Rồi đến khoảng sáu giờ, vừa lúc chim bắt đầu hót ríu rít thì hai chị em
bỏ về phòng, để lại căn bếp ly cốc đầy bàn, thêm cái chai cạn nhẵn, cái mở
nút chai, cái nút chai, một cái gạt tàn đầy vun và đống bao bánh bích quy
(vâng, là bánh Digestive. Mẹ vẫn không cho ăn bánh Jaffa.) mà Anna đã
gặm.
Một tiếng nữa bố sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho ông và mẹ. Ông sẽ dọn
dẹp cái đống bầy hầy này, chúng tôi tự nhủ. Ông vẫn thích làm lụng luôn
tay, tôi và Anna đều nhất trí thế. Ông cần được thấy cả nhà cần ông.
Chúng tôi chầm chậm leo lên cầu thang, tay đan vào nhau. Vào đến
phòng, tôi gieo mình xuống giường, thấy vô cùng buồn ngủ, nhẹ nhõm và
bình tâm. Anna tròn mắt nhìn Kate mấy phút rồi nhất định đi lấy hai quả
bóng (nó đã "cầm nhầm" lúc tàn tiệc, cùng với chai rượu) cột vào cái cũi.
Rồi nó hôn tôi chúc ngủ ngon và nhón gót đi ra. Tôi ngủ ngay, một giấc
ngủ sâu không mộng mị.
Kate khóc thét đánh thức tôi dậy chỉ mười lăm phút sau đó, đòi bú.
Tôi cho bé bú rồi lần trở lại giường.