Nhưng đồng thời tôi cũng phải thừa nhận là mình có phần thấy xúc
phạm trước cái lối phản ứng ấy của cậu. Cậu ta đâu cần phải hoảng sợ thế.
Trời ạ, nhưng phản ứng như thế âu cũng là bình thường.
Theo đúng nề nếp từ ngàn đời truyền dạy lại, tôi từ giận dữ trước cái
hàm ý cậu ta đúng là có thích tôi chuyển sang giận dữ trước cái hàm ý cậu
ta không thích tôi, chỉ trong khoảng ba mươi giây.
Biết suy nghĩ một cách có lý trí đâu phải thế mạnh của tôi.
Ý tôi là, tôi có thể là một phụ nữ đã "có tuổi", nhưng không hẳn đến
nỗi như Cô Dâu của Dracula. Cậu ta nên biết rằng có đến hàng vạn đàn ông
thấy tôi vẫn còn hấp dẫn.
Ừm, chắc phải có ai đó ở đâu đó thấy tôi hấp dẫn chứ. Có đến ba tỉ
đàn ông trên trái đất này kia mà. Trong cái số dân ấy tôi chắc mình cũng
phải mò ra vài tên không may thích cái sắc diện của tôi.
Gan đến thế! Chỉ may mắn được vô cùng điển trai không có nghĩa cậu
ta có quyền làm tôi thấy mình xấu khiếp.
Và tôi không hẳn được đẹp như Helen.
Thực tế là không hề được xinh đẹp như Helen. Nhưng tôi là người tử
tế, tốt bụng.
Ai đi thích một người chỉ vì người ấy tử tế, tốt bụng? Vì nếu đúng vậy
thì Mẹ Teresa đã phải kiếm một mớ gậy mà xua đàn ông rồi.
Nhưng mà thôi.
Tôi cho Kate bú, sau đó đặt bé lại vào cũi.
Rồi tôi xuống nhà với mẹ.