Tôi đi ngang qua phòng của Helen. Cửa đóng chặt. Hai tên nó rõ ràng
đã lỉnh vào ấy rồi.
Viết luận đấy!
Bố mẹ có thể tin cậu ấy, nhưng tôi thì đã xài chiêu này đủ nhiều nên
biết rõ nó thực ra là cái gì.
Nhưng có điều nếu đang "vui vẻ", hai đứa đang phải khẽ khàng lắm.
Dĩ nhiên không phải vì tôi đang áp tai vào cửa mà nghe hay thế nào.
Và dĩ nhiên, chuyện không liên quan tí tẹo gì đến tôi cả.
Helen muốn vui vẻ với ai thì kệ nó.
Adam, rõ rành rành, cũng thế.
Như tôi đã nói, không liên quan gì đến tôi sát.
Tôi ngồi xem tivi với mẹ, với một mục đích hết sức cao cả trong đầu.
Mãi một lúc sau, hai mẹ con nghe tiếng Helen và Adam trong bếp.
Rồi chúng tôi nghe con bé chào tạm biệt cậu.
Cậu ló đầu vào phòng, cám ơn chúng tôi đã mời cậu ăn tối rất ngon
miệng và hy vọng được sớm đến chơi nữa.
Hai mẹ con cười chào cậu.
- Một thằng dễ thương, lịch sự, - mẹ nói, vẻ rất vừa ý Tôi không nói
gì. Tôi đang nghĩ cậu ta trông không có cái vẻ xộc xệch như vừa vui vẻ
xong, và ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại quan tâm, thắc mắc việc ấy làm gì.