- Chị chỉ lịch sự thôi mà! - Tôi nhấn mạnh.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu thật.
Và xấu hổ nữa.
- Đó không phải là lịch sự, - nó nói giọng đều đều, mắt vẫn dán vào
màn hình. - Chị thích anh ấy.
- Helen, vì Chúa, em nghĩ chị phải phớt lờ cậu ta, không thèm nói một
tiếng sao? - Tôi giận dữ.
- Không, - nó lạnh lùng. - Nhưng chị đâu cần phải tỏ ra thích anh ấy
trắng trợn thế.
- Helen! Chị đã có gia đình rồi, - Tôi cao giọng. - Dĩ nhiên là chị
không thích cậu ta. Cậu ta nhỏ hơn chị nhiều.
- À ha! - nó hét vào mặt tôi. - Vậy là chị thích anh ấy. Chị chỉ sợ anh
ấy quá trẻ thôi. Hừm, không phải lo đâu! Bởi vì giáo sư Staunton cũng có
chồng rồi mà vẫn phải lòng anh ấy đấy thôi. Rồi thì say xỉn, khóc lóc trong
quán bar, lè nhè là sẽ bỏ chồng, đủ thứ! Tụi này cười suýt chết. Mà bà ấy
thì già cụ! Già hơn cả chị nữa kìa!
Nói đến đấy Helen đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại
sau lưng. Vài miếng ngói cuối cùng ắt hẳn đã rơi khỏi mái.
- Ôi trời ơi! - mẹ thở dài mệt mỏi. - Sao mà như chạy đua tiếp sức thế
này. Đứa này vừa thôi làm kẻ phản Chúa thì đã lại đến đứa kia. Sao mà
chúng mày nóng tính đến thế? Chúng mày đúng là у như cái lũ người Ý
kia.
- Nó bị gì vậy chứ? - Tôi hỏi bà. - Sao nói đến Adam là nó như lửa
thế?