Tôi bước lại phía cái ghế. Mẹ trông có phần kinh hoảng nhìn tôi phân
chia mớ quần áo.
Tôi cầm một chồng kha khá, bảo mẹ:
- Con đem mớ đồ này qua phòng Anna đây.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, - Tôi trấn an bà.
- Không phải, Claire à...
- Mẹ! - Tôi kiên quyết, rất xúc động vì sự lo lắng của bà, nhưng tôi
quyết định phải vượt qua chính mình, phải làm đứa con gái chu đáo. - Con
ổn rồi.
Rồi tôi rời phòng bà, đi qua phòng Anna.
Cửa phòng bà sập lại sau lưng. Thế là giọng bà gọi với theo chỉ còn
nghe văng vẳng:
- Claire! Vì Chúa. Mẹ nói sao với bố con nếu quần lót của bố trong
ngăn tủ của Anna.
Tôi ngồi quỳ gối trước ngăn kéo đựng đồ lót của Anna Tôi khựng lại.
Tôi đâu có đang bỏ quần lót của bố vào ngăn kéo của Anna, đúng
không?
Đúng đấy.
Tôi nhận ra tốt hơn hết nên mang mớ đồ này đi chỗ khác. Vì Anna sẽ
chẳng đời nào thấy cái quần chíp nó vừa mặc vào lại to đùng, dáng chữ Y
có gì là bất thường.