- Con không sao chứ?
- Con không sao.
- Chắc không? - bà vẫn nghi ngờ.
- Con không sao mà, - Tôi quả quyết, bắt đầu thấy hơi khó chịu.
Tôi không sao.
Tôi nên quen với cái cảm giác này thì hơn.
Vì nó sẽ còn xảy ra nhiều. Ít ra là cho tới khi tôi hoàn toàn rõ mọi
chuyện giữa tôi và James đã chấm hết. Thôi được rồi. Thì tôi đang thấy vô
cùng khổ sở đây. Bị tổn thương và sốc.
Nhưng chốc nữa thôi cái cảm giác này sẽ không còn dằn vặt tôi đến
mức ấy nữa. Nó sẽ biến mất.
Nên tôi sẽ không trở lại nằm bẹp trên giường thêm một tuần nữa đâu.
Thứ Hai tới tôi sẽ gọi James.
Thời điểm tốt để nói chuyện.
Chắc chắn anh ta sẽ chán đời lắm khi phải trở lại với công việc trong
khi người vẫn lừ đừ sau chuyến bay dài và vì vẩn vơ tiếc nuối kỳ nghỉ.
Tôi cố làm mình vui bằng cách vờ như tôi sẽ rất mừng được thấy anh
ta chán đời.
Và nếu đừng suy nghĩ quá nhiều về cái mánh này, tôi sẽ vui được một
lúc.
- Con không sao đâu mẹ à, - Tôi quả quyết. - Để con đem cất chỗ quần
áo này.