Sao anh có thể đi nghỉ mát trong khi cuộc hôn nhân của anh đang trên
đà tan vỡ? Đã tan vỡ, trên thực tế.
Có thể anh được đi học, tôi tuyệt vọng nghĩ.
Tôi đã nghĩ đến chuyện gọi lại cho cô tiếp tân hỏi anh đi đâu.
Nhưng tôi kịp dừng lại. Còn lại một mẩu tự trọng bé tẹo, tôi sẽ không
vứt nó đi đâu.
Có thể là anh bệnh. Có thể anh bị cúm.
Tôi thà đón nhận tin anh bị ung thư giai đoạn cuối.
Gì cũng được, nhưng đừng là đi nghỉ.
Cái ý nghĩ anh đang sống mà không cần đến tôi, đang thực sự tận
hưởng cuộc sống sao mà khó chịu.
Một mặt, dĩ nhiên, tôi biết anh đang sống mà không có tôi. Thì đấy,
bằng chứng rành rành ra đấy. Ở với một mụ đàn bà khác, không liên lạc với
tôi thậm chí chỉ để xem Kate thế nào. Nhưng mặt khác, tôi ngờ là mình vẫn
chưa thôi hy vọng anh đang thương nhớ tôi lắm, và rồi anh sẽ trở lại.
Nhưng nếu anh đi nghỉ mất thì chuyện khác rồi.
Anh ta có thể vô tư, sung sướng đến thế sao? Tôi nghĩ, trí tưởng tượng
bắt đầu chạy loạn xạ. Có thể đang vi vu với mụ nhân tình kia ở một cái
resort xa xôi nào đó, uống Pina Coladas chảy ra từ giày của mụ, hồn bập
bồng theo tiếng champagne nổ, tiếng pháo hoa, tiếng nhạc, và xung quanh
toàn những con người hạnh phúc đầu đội mũ chóp sặc sỡ, tay ve vẩy cờ
nheo, đan nhau thành một hàng, hò reo múa hát.
Trong khi mình đang chết cóng vì cái thời tiết tháng Ba ở đây, tôi đinh
ninh James đang sung sướng ở một cái resort xa hoa nào đó trên một hòn