Dù gì thì nãy giờ tôi cũng đã không thở nổi rồi.
Một tiếng bíp nữa.
Lại là giọng của cô tiếp tân.
- Xin lỗi chị, anh Webster tuần này không có ở văn phòng. Chị có cần
nói chuyện với ai khác không?
Nỗi thất vọng quá lớn, đến nỗi tôi thậm chí gần như không thốt ra
thêm được lời nào.
- Thôi không cần đâu. Cám ơn cô.
Tôi gác máy.
Và ngồi lặng đi trên giường mẹ.
Tôi không biết phải làm gì.
Gọi cho anh sao giống như một thử thách vô cùng khó khăn. Thế rồi
mặc dù vậy, tôi đã rất háo hức được nói chuyện với anh nữa. Vậy mà anh
lại không có ở đấy.
Sao mà thất vọng.
Hàng ti tỉ lít adrenaline đang chạy dọc cơ thể tôi, khiến cho trán tôi
lấm tấm mồ hôi, khiến cho hai tay tôi ướt sũng và run rẩy, đầu u u. Tôi
không biết phải làm gì.
Rồi đột nhiên tôi hoảng hốt, James đi đâu?
Làm ơn đừng nói là anh đi nghỉ.
Đi nghỉ mát?