- Cho Kate bú xong đã, - Tôi ậm ờ.
- Gọi đi!
- Cô muốn con bé chết đói chắc? - Tôi cố nói giọng giận dữ. - Tôi sẽ
gọi sau khi con bé bú xong.
- Rồi cô sẽ lờ đi thôi. Gọi ngay!
Tôi lại giở mánh cũ ra rồi.
Trì hoãn, né tránh trách nhiệm, thấy chuyện không vui là cứ thế bỏ
chạy.
Nhưng tôi sợ lắm.
Tôi biết mình sẽ phải nói chuyện tiền bạc, nhà cửa, mấy thứ đó, với
James. Tôi đâu có hề chối bỏ việc này. Nhưng tôi có cảm giác chỉ cần tôi
nói đụng đến những chuyện này thôi, chúng sẽ ngay lập tức thành thật.
Mà nếu chúng thành thật thì có nghĩa cuộc hôn nhân của chúng tôi kết
thúc.
Mà tôi lại không muốn thế.
Ôi trời ơi! tôi thở dài.
Tôi nhìn Kate đang nằm trong cũi, bụ bẫm, mềm mại và thơm tho
trong bộ đồ liền quần màu hồng bé xíu. Tôi biết mình phải gọi James.
Tôi có thể là một đứa hèn nhất, nhưng tôi nợ con gái xinh đẹp cả
tương lai của nó.
- Thôi được rồi, - Tôi xuôi, nhìn con bé. - Con làm mẹ phải chào thua
rồi này. Mẹ đi gọi bố đây.