Nghe loáng thoáng như là đi phá đá, một đám tù chân bị cùm xích lại
với nhau.
Tôi quay sang nhìn anh, nước mắt đầy mặt, chuẩn bị bảo anh cuốn xéo
về nhà ngay nếu thấy buồn cười khi tôi thế này.
Nhưng tôi bắt gặp ánh mắt anh.
Và tôi không nhịn được.
Tôi phá lên cười.
Anh đúng đấy chứ.
Cả cái sự việc này điên khùng quá, chẳng lý gì lại không cười cho
sướng.
Tôi và anh rúc rích cười như hai đứa học trò.
Lão thẩm phán nhìn chúng tôi kinh tởm.
- Vậy là thêm mười năm nữa nhé, - James khịt khịt mũi, hai đứa lại
cười rũ rượi.
Tôi được ra về sau khi đã đóng phạt năm mươi bảng. James móc bóp
trả, cười sảng khoái.
- Lần sau em tự trả lấy nhé! - anh nhe răng cười.
Tôi không tin nổi anh có thể vui vẻ, bình tĩnh đến vậy. Nếu ai đó đánh
thức tôi dậy lúc hai giờ sáng, bảo James đã bị bắt, chắc tôi sẽ cực kỳ hoảng.
Chắc chắn tôi sẽ không thấy chuyện có gì vui vẻ như anh. Tôi sẽ nghiêm
chỉnh tự vấn mình đã cưới loại đàn ông gì.
Tôi sẽ không nuông chiều, che chở và tha thứ hết, như James.