Sự thật là anh thậm chí chẳng cần đến cả tha thứ, vì anh chưa hề làm
như thể tôi đã làm bất cứ chuyện gì sai trái.
Vậy là nếu lần sau bị bắt giữ, sẽ không có ai nắm tay tôi trong phòng
án và làm tôi phá lên cười.
Ấy là chưa nói đến chuyện tôi phải tự trả cái số tiền phạt tàn nhẫn kia.
Đôi khi anh thật ngọt ngào. Khi tôi hay thức giác giữa đêm vì lo lắng,
anh đúng là một người tuyệt vời.
- Sao vậy cưng?
- Không có gì, - Tôi không biết phải diễn tả ra sao cái cảm giác lo lắng
phập phồng, không rõ ràng kia.
- Không ngủ được hả?
- Không.
- Vậy anh ru cưng ngủ nha?
- Dạ.
Rồi tôi từ từ trôi vào giấc ngủ êm đềm, nhờ cái giọng êm ái nhẹ nhàng
của James đều đều giải thích các tổ chức từ thiện thì được miễn thuế, hay là
những quy định mới về thuế giá trị gia tăng của Cộng đồng châu Âu.
Tôi tắt vòi sen, lau khô mình.
Tôi nên gọi anh, tôi tự nhủ.
Tôi trở về phòng, thay quần áo.
- Gọi cho anh ấy! - Tôi nghiêm khắc ra lệnh cho mình.