Tôi vào phòng mẹ để gọi.
Tôi từ từ quay số văn phòng của James ở London, bắt đầu thấy chóng
mặt.
Nôn nao, hồi hộp, mà cũng rất sợ hãi.
Vài giây nữa thôi tôi sẽ nghe giọng anh.
Tôi mong lắm.
Cả người tôi nóng và run lên vì căng thẳng.
Tôi sắp được nói chuyện với anh, James của tôi, người bạn tốt nhất
đời của tôi.
Mà đâu còn là bạn tốt nhất đời nữa, phải không? Nhưng tôi cứ quên
mất. Dù chỉ trong một giây.
Tôi bắt đầu thấy khó thở. Dường như tôi không hít vào được nữa.
Điện thoại bắt đầu reng.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi tưởng như mình sẽ nôn
ngay ra đây.
Cô tiếp tân trả lời mấy.
- Ờ... Cho tôi gặp James Webster ạ, - giọng tôi run run, hai môi những
tưởng đã bị tiêm thuốc tê cho mất cảm giác.
Vài tiếng bíp bíp.
Vài giây nữa thôi tôi sẽ nói chuyện với anh.
Tôi nín thở.