Giờ tôi đã ổn ổn nên tôi gọi nó, rủ nó xuống phố uống nước.
Nghe giọng Laura thấy rõ là nó rất vui mừng.
- Đi! Không say không về!
Tôi không chắc nó nói vậy là rủ rê hay đã tiên đoán trước tình hình.
Kiểu nào thì cũng đúng mà.
- Chắc chắn rồi! - tôi đồng tình. Nếu những lần la cà của hai đứa suốt
mười năm qua vẫn chưa trôi vào quên lãng.
Tôi thấy hơi hoảng.
Tôi đã quên mất Laura là đứa tôn sùng chủ nghĩa hưởng thụ mọi thứ
khoái lạc trên đời.
Nó dám cho các ngài Đại đế thời La Mã biết mặt lắm đấy.
Mẹ nói cứ để bà trông cháu, không vấn đề gì.
Sau bữa tối (món thịt băm với khoai tây hầm đông lạnh, thực ra cũng
không đến nỗi tệ), tôi lên lầu chuẩn bị cho cuộc giao du đầu tiên kể từ khi
chồng tôi bỏ tôi đi. Đúng là một dịp trọng đại.
Hơi hơi giống như lúc tôi bị mất trinh ấy, hay lần đầu tiên được làm lễ
ban thánh thể, hay lúc cưới. Những chuyện chỉ xảy ra một lần duy nhất.
Tôi chẳng có lấy một bộ đồ để mặc.
Tôi bắt đầu thấy rất hối tiếc và ngu ngốc đã tự đày ải mình khi bỏ lại
hết mớ quần áo đẹp đẽ kia ở London. Làm như thể ta đây là một kẻ đang
trên đường ra pháp trường, khóc lóc điên dại, luôn miệng kêu than cuộc đời
mình thế là hết, như thể ở cái nơi tôi sắp đến sẽ không cần đến quần áo.