Tôi chọn được một cái áo đầm dạng đầm yếm nhỏ nhắn màu đỏ sẫm.
Mặc đẹp đây, tôi vừa nghĩ vừa sung sướng tuột vào người.
Tôi trở về phòng, nhìn ngắm mình trong gương và lần thứ hai trong
hai ngày liền, tôi ngạc nhiên thích thú với hình ảnh của mình.
Trông tôi cao cao dài dài, thanh mảnh và tre trẻ.
Không hề giống một bà mẹ đơn thân.
Hay một cô vợ bị chồng bỏ.
Hay bất cứ kiểu gì tương tự.
Đi thêm đôi tất len và giày bốt vào, tôi trông như còn con gái (ha!) và
rất ngây thơ (ha ha!).
Và cái áo đầm của Helen, do hơi ngắn với tôi, khoe ra gần hết chiều
dài cẳng chân mà so với tôi, Helen không bằng, trông lại càng thích.
Tôi liên tưởng xa hơn tới hình ảnh đám mây đen và đường viền bạc...
Rồi thêm vài hình ảnh nữa, lần này là của mẹ tôi lúc bà vào nói
chuyện trong khi tôi đang sửa soạn: con trâu và chuyện cưa sừng...
Rồi thêm nữa khi tôi dùng tới hình ảnh gậy và đá tảng, chỉ ra rằng
chúng thì còn có thể làm gãy xương, chứ nói xấu không thôi thì chẳng làm
tổn hại ai đến thế.
Bà tiếp tục bằng vịt với thiên nga, và rằng hoán đổi hai con vật này
với nhau là điều không thể.
Tôi cố nghĩ ngay ra thêm một ví von khác nhưng nghĩ không ra.
- Mẹ thôi đi! - tôi hét.