Chừng ấy ẩn dụ ẩn diếc, tục ngữ thành ngữ là quá đủ cho một buổi tối.
Đến lúc phải nói chuyện bình thường lại rồi.
Rồi tôi hì hụi trang điểm. Tôi hào hứng quá. Tôi đã quên mất chơi bời,
gặp gỡ bạn bè thì vui thế nào.
Tôi luôn thích đàm đúm, lê la với bạn bè. Thường tôi là đứa rất dễ
quen, dễ gần.
Hồi chồng tôi còn chưa bỏ tôi, mọi người rất thích đi với tôi.
Tôi chưa từng biết từ chối một lời mời. Mình nên cứ vui đi khi vẫn
còn có thể, tôi vẫn nói, bởi vì mình sẽ chết lâu lắm.
Kiếp sau còn khối thời gian để ở nhà ủi đồ đi làm cho cả tuần.
Tôi thường là đứa đến đầu tiên trong các buổi tiệc tùng.
Luôn là đứa về sau cùng.
Thêm một lượng hào phóng phấn phủ dặm nhiệt tình vào mặt, che
giấu hết cái lớp da tái nhợt của Nàng Mùa Đông.
Tôi theo cả trường phái "số lượng" lẫn trường phái "chất lượng".
Và mặc dù làn da rám nắng được xem là biểu tượng của những năm
tám mươi đã hoàn toàn nhường chỗ cho vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng của
thập niên chín mươi, tôi xấu hổ phải nói rằng tôi vẫn ước có được làn da
màu đồng ấy.
Vâng, vâng, thôi được rồi, phơi nắng quá mức sẽ gây ung thư da, và tệ
hơn nữa, trông sẽ như dân úc ấy. Nhưng tôi thấy một khuôn mặt nâu nâu
mịn màng sẽ trông khỏe khoắn và thu hút.