Mà cứ chăm chăm tự bảo vệ mình khỏi chết vì ung thư da, trốn nắng
như trốn giặc để rồi trắng bệch như xác chết để làm gì trong khi ngày mai
mình có thể bị xe ủi trúng?
Mà thôi, da tôi không rám nắng thật. Tôi chỉ ước thôi. Chứ nếu có biết
đâu cũng tệ chẳng kém lúc không có.
Và tôi rất hào hứng được trang điểm giả rám nắng. Để bạn không phải
gọi kiểu trang điểm của tôi là xanh xao, hay hay được.
Hay hay, chắc thế. Nhưng không phải là xanh xao.
Quẹt thêm hai vệt má hồng.
Thực tình trông hơi sợ trước khi tôi tán đều ra.
Tôi chắc mình nghe mẹ lẩm bẩm gì đó như là "Chú hề Coco". Tôi
quay phắt lại nhìn nhưng bà đang mân mê móng tay, mặt trông rất bình
thản.
Chắc tôi tưởng tượng.
Thêm ít son đỏ đậm, để mặc dù mặc một cái áo đầm nhí nhảnh, người
ta vẫn biết tôi là một người đàn bà.
Đàn bà.
Tôi mê từ này.
Tôi là một người đàn bà.
Tôi muốn la to câu này lắm nhưng ngạc nhiên chưa? Mẹ vẫn không
hầm hầm bỏ ra khỏi phòng sau khi tôi đã quát bà kiểu ấy. Bà vẫn ngồi trên
giường trong khi tôi đang bôi bôi trét trét. Tôi thấy mình làm bà sợ cả tháng
qua đã đủ rồi.