Nhưng từ này đúng là một từ biết nói.
Đàn bà.
Sao mà gợi cảm.
Hay là gợi tình nhỉ?
Tôi cứ hay lẫn lộn hai từ này.
Quay trở lại với các công đoạn rất đỗi quen thuộc.
Kẻ mắt màu xám và chải mascara đen khiến mắt tôi trông xanh thẳm.
Cộng với mái tóc mới gội trông bóng mượt, tôi hoàn toàn vừa ý với
tổng thể bề ngoài của mình.
Mẹ, dĩ nhiên, thì không.
- Con mặc váy với cái áo đấy chứ hả?
- Mẹ, mẹ biết rõ nó là đầm mà, không phải áo, - tôi nhỏ nhẹ.
Bà có nói hay làm gì cũng sẽ không làm tôi mất hứng được đâu.
- Con Helen mặc thì chắc là đầm, - bà xác nhận. - Nhưng con mặc thì
quá ngắn, ngắn như một cái áo ấy.
Tôi phớt lờ.
- Với lại con đã hỏi mượn con Helen chưa? - bà hỏi, rõ ràng là quyết
tâm làm tôi cụt hứng. - Vì mẹ sẽ phải nghe nó xả. Con thì đâu cần quan
tâm. Con ở dưới phố vui vẻ với cái lũ bạn ồn ào kia rồi, nốc vào Malibu với
Lucozade, bất cứ thứ gì. Còn mẹ thì ở đây, bị con gái mình mắng vào mặt
như chó. Mà dù sao thì hình như cả mẹ và con cũng đều đang không nằm
trong danh sách ưu ái của nó rồi.