Nhưng mặt khác, cơ thể tôi sẽ vĩnh viễn không ra hình thù gì, nhão
như bột, nếu tôi không làm gì với nó.
Và tôi đã từng đi tập rất hăng say trước khi có Kate.
Có lẽ đây là lời đề nghị hay ho nhất lâu lắm rồi tôi mới được nghe.
- Ừm... - tôi đắn đo, - tôi không được gọn gàng lắm.
- Thế nên chị phải bắt đầu làm gì đó chứ! - cậu nói ngay.
- Rồi ai sẽ trông Kate?
- Chẳng phải mẹ chị sẽ giúp trông cháu sao? Chỉ vài tiếng đồng hồ
thôi mà.
- Cũng có thể, - tôi nói, giọng nghi ngại. Chuyện này hình như đang đi
hơi quá nhanh.
Quỷ tha ma bắt, tôi chỉ ra ngoài uống chút ít với Laura thôi, thế mà giờ
tôi đang chuẩn bị tham gia vào một chương trình tập luyện với một người
chỉ mới gặp hôm qua.
Tối qua.
- Nào chị! Đi nhé? Em dám cá chị sẽ rất thích. Có mất mát gì đâu chị?
Tôi có gì để mất?
Ngoài mạng sống của mình ra, nếu Helen tìm thấy.
- Thôi được, tôi sẽ đi.
Tôi quyết định sẽ gặp cậu dưới phố ba giờ ngày mai dù gần như không
tin được là mình đang làm điều này. Tôi uống hết tách trà. Cậu tiễn tôi ra
chỗ đậu xe.