Thì đã sao chứ? Được trò chuyện với cậu là vui rồi. Tôi thấy rất dễ
chịu.
Tôi không mê cậu.
Mặc dầu cũng có thể lắm, nếu ở một hoàn cảnh khác.
Cậu không mê tôi.
Chúng tôi chỉ là hai con người trưởng thành vô tình thích trò chuyện
với nhau. Tôi là phụ nữ đã có gia đình.
Thứ Hai tôi sẽ gọi James.
Adam đã có người "canh giữ" rồi. Nếu không phải Helen em tôi thì
cũng là một phụ nữ khác, tôi chẳng chút nghi ngờ điều này.
Nên chuyện có gì ghê gớm đâu.
- Mai chị có làm gì không?
- Ừm, chưa biết nữa. Thực sự tôi cũng chưa theo lịch trình gì cụ thể từ
lúc về đến giờ. Chắc chỉ chăm Kate thôi.
- Đấy, chính là lý do em hỏi chị sanh Kate được bao lâu rồi. Em đang
nghĩ không biết chị có muốn đến phòng tập với em không.
- Tôi á? - tôi kinh hoảng. - Sao cậu hỏi thế?
- Không phải vì em nghĩ chị cần phải tập tành đâu, - giọng cậu ngài
ngại. - Em chỉ nghĩ biết đâu chị thích.
Tôi, với cái cơ thể bị mất phom, nhão chùng như bao bột đến phòng
tập với một thiên thần. Cậu ta đùa chăng?