bếp ấm áp dễ chịu.
Cậu còn kiếm được một gói bánh quy.
- Của Jenny, - cậu phân trần. - Sáng mai em sẽ nói mình có khách quý.
Cô ấy sẽ hiểu.
Có vẻ như cậu ấy có duyên một cách rất tự nhiên. Tôi không hề thấy
cậu nịnh nọt hay giả tạo.
- Vậy là chị sanh Kate được lâu chưa? - cậu đặt hũ đường trước tách
trà của tôi.
- Hơn một tháng rồi - Chị này, em hy vọng chị không phiền lòng, - cậu
bối rối. - Nhưng Helen có nói với em chuyện của chị và anh nhà.
- Gì nữa? - tôi hỏi, có phiền chứ.
- À, cũng không nói gì nhiều, - cậu vội nói.
- Ý em là, em biết đó không phải chuyện của em hay sao hết, nhưng
em chắc chuyện không dễ dàng gì cho chị. Bản thân em cũng đã gặp
chuyện tương tự nên em hiểu nó kinh khủng thế nào.
- Thật sao? - tôi tò mò.
- Dạ, vâng. Nhưng em không có ý định soi mói chuyện của chị đâu.
Không phải lo, tôi nghĩ, cứ nói ra đi!
Cậu cứ soi mói chuyện của tôi nếu tôi cũng được phép soi mói chuyện
của cậu một chút.
- À, - cậu tiếp, - em biết chị cũng có rất nhiều bạn bè ở Dublin nhưng
chị đừng ngại nếu muốn nói chuyện với em.