trong căn hộ của chúng tôi ở London ấy. Còn ấm nước thì là ấm nước thật,
không phải lon thiếc.
Tôi hơi nghi ngờ.
- Mấy người sống ở đây, - tôi hỏi, - cũng là sinh viên sao?
- Không, - cậu giúp tôi cởi áo khoác rồi treo nó gần chỗ máy sưởi. -
Họ đi làm rồi. À, thảo nào.
- Chị có bị ngấm nước mưa không? Em lấy cho chị mượn đỡ cái áo
len của em nhé?
- Không, không sao, - tôi đã thấy dạn dĩ hơn. - Cái áo khoác đã che
cho tôi khỏi trận mưa dữ dội rồi.
Cậu mỉm cười.
- Vậy để em lấy khăn cho chị lau tóc.
Cậu quay đi rồi trở lại, cầm theo một cái khăn to màu xanh. Và tôi
mừng là không phải để bạn lo vì, không, cậu ta không tự tay lau khô tóc
cho tôi.
Bạn nghĩ mình đang đọc gì? Mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn
chăng?
Xin lỗi nhưng nếu bạn thích những dạng tương tự thì tôi nghĩ mình
nên đề nghị bạn đọc một cuốn sách khác.
Không. Cậu ta đưa cho tôi cái khăn và tôi tự mình lau tóc. Tôi đâu
muốn tóc mình bị dính bê dính bết rồi sau đó khô nham khô nhở.
Nói thật, tôi thà bị mắc chứng viêm phổi. Tôi cởi giày, đặt trước máy
sưởi. Adam đưa cho tôi một tách trà. Chúng tôi ngồi bên bàn ăn trong căn