- Chị lái xe cừ đấy! - một chốc sau đấy cậu lên tiếng.
Thế là tôi bấn loạn và từ lúc ấy trở đi cứ làm chết máy, rồi lại suýt ủi
vào cột điện. Cậu chỉ cho tôi đường về nhà mình ở Rathmines. Chúng tôi
chạy xe trong mưa. Chẳng ai nói gì.
Âm thanh duy nhất là tiếng bánh xe lướt trên mặt đường và tiếng quét
rin rít của cây cần gạt nước.
Nhưng sự im lặng này thật dễ chịu.
Tôi dừng xe trước nhà cậu và mỉm cười tạm biệt. Buổi tối hôm nay
sao mà tuyệt vời quá.
- Cám ơn chị.
- Không có gì, - tôi mỉm cười.
- Ờ... Ừm... em định nói... chị vào uống tách trà nhé? - cậu lúng túng.
- Khi nào... Ừm... bây giờ á? - tôi hỏi lại, cũng bối rối không kém.
- Không, em nghĩ chắc đâu đó tháng Mười hai năm sau, - cậu cười.
Lời từ chối của tôi ở ngay cửa miệng, thậm chí trước khi tôi kịp nhận
ra.
Tôi có mấy lý do từ chối. Trễ rồi. Tôi đang ướt sũng. Đây là tối đầu
tiên tôi bỏ Kate để ra ngoài. Helen sẽ giết tôi.
- Ừ, - tôi đáp, vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời của mình. - Sao lại
không nhỉ?
Tôi đậu xe rồi cả hai vào nhà.