Adam và tôi đứng ngoài cửa một lúc. Tôi không chắc mình nên nói gì,
cậu cũng không nói gì nốt.
- Tôi cho cậu quá giang về nhà nhé?
Tôi thấy lời đề nghị của mình hơi kỳ cục. Mặc dù tôi đóng vai người
phụ nữ lớn tuổi hơn, có tiền, đang thèm khát tình yêu và chuyện giường
gối, và đang gạ gẫm chàng thanh niên đẹp trai không tiền.
- Thế tốt quá! Em nghĩ mình nhỡ chuyến xe buýt cuối rồi.
Cậu mỉm cười.
Tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi đang làm ơn cho cậu ta. Không phải đang tìm cách lợi dụng.
Chúng tôi bước vội qua những con phố ướt át đến bãi đậu xe.
Tin tôi đi, đi bộ dưới mưa chẳng lãng mạn tẹo nào đâu. Vô cùng khổ
sở thì đúng hơn. Đôi giày bốt của tôi bằng da lộn. Tôi sẽ phải dành cả phần
còn lại của đời mình mà đứng cầm nó hơ trên cái ấm nước đang bốc khói
hòng khôi phục lại vẻ huy hoàng cho nó.
Chúng tôi chui vào trong xe. Cậu ném túi xách ra băng ghế sau và
ngồi xuống cạnh tôi. Thề có Chúa, cậu ta lấp đầy cả phần trước của xe.
Lên đường.
Cậu bắt đầu ngó ngoáy cái radio.
- Ôi đừng! Bố giết tôi mất!
Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện giữa hai bố con trước khi đi. Cậu cười
rất vui vẻ.